Người theo dõi

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

NẾU MỘT NGÀY...

 


Nếu một ngày trái đất vắng em

Mùa sấu chín sẽ rơi đầy ngõ nhỏ.

Khi hè đến, phượng hồng rơi vội vã

Vì sân trường vắng gót nhỏ bước chân ai.

Bầu trời kia sẽ thiếu ánh sao mai

Bờ sông Ngân ai gọi hoài Chức Nữ.

 

Nếu một ngày trái đất vắng em

Thì bầu trời chỉ là đêm u tối.

Nước về xuôi chẳng nhớ đâu - nguồn cội

Đừng nặng lòng giữ lại chút phù sa.

 

Có bao giờ em thảng thốt trong đêm

Để nỗi sợ trào lên thành tiếng nấc

Thấy bóng trăng mà ngỡ anh về thật.

Áo niệm trắng trong làn sương phảng phất

Gió lạnh lùa nghe thoảng khói hương xưa...

 


TẢN MẠN CHÂU VĂN SƠN

 

Châu Văn Sơn là tên viết tắt của Châu tự trị dân tộc Choang - dân tộc Mèo Văn Sơn thuộc tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Là địa phương có đường biên giới giáp danh với tỉnh Hà Giang - Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, thực hiện chính sách mở cửa, hợp tác và hữu nghị giữa hai địa phương Hà Giang và Châu Văn Sơn đã có nhiều hoạt động giao lưu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực giáo dục đào tạo. Lớp tiếng Trung khoá I của cán bộ công chức tỉnh Hà Giang chúng tôi sang học tập tiếng Hán tại Trường cao đẳng sư phạm Văn Sơn chính là một phần của hoạt động hợp tác giao lưu này. Một năm học tập tại nước bạn chúng tôi đã có dịp khám phá những nét văn hoá độc đáo của đất nước có hơn một tỷ dân này.

 

NHỮNG CẢM NHẬN ĐẦU TIÊN

Suốt dọc tuyến đường dài gần 200 cây số từ cửa khẩu Thanh Thuỷ của tỉnh Hà Giang đến Châu Văn Sơn - Thủ phủ của khu tự trị dân tộc Choang dân tộc Mèo Văn Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc, cả 49 thành viên đoàn cán bộ công chức của tỉnh Hà Giang được cử sang theo học lớp tiếng trung khoá I tại trường cao đẳng sư phạm Châu Văn Sơn chúng tôi ai cũng háo hức thò hết cả đầu cả cổ ra ngoài cửa xe để ngắm nhìn cảnh vật con người của một đất nước có đường biên giới giáp với Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng với những di sản văn hoá được cả thế giới biết đến. Ấn tượng đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được là người Trung Quốc rất sính dùng chữ Hán, trên tất cả những chỗ thuận lợi như một bức tường, những đoạn tường rào xây bằng gạch hoặc những đầu hồi nhà ở các ngã ba, ngã tư đều được kẻ những khẩu hiệu to tướng, có những chữ cao tới cả mét, thậm chí có những mái nhà lợp ngói cũng được trang trí bằng cách chọn những loại ngói có màu đỏ, nâu hoặc vàng khác nhau để xếp thành những chữ có nội dung kiểu “Phúc, lộc, thọ, hỷ”… trên mái. Các tấm biển quảng cáo được bố trí rất gọn gàng nhưng cũng dùng rặt một loại chữ Hán, khá hơn thì ở phía dưới có thêm hàng chữ phiên âm chứ không dùng kèm chữ tiếng Anh theo kiểu quảng cáo của ta.

Buổi đầu tiên đi ngắm cảnh ở Văn Sơn chúng tôi đều có cảm nhận là người dân ở đây rất thích dạo phố. Có thể nói trong quá trình quy hoạch xây dựng đô thị hoặc các công trình phúc lợi công cộng như đường xá, công viên… người Trung Quốc rất chú trọng tới việc xây dựng các hành lang lề đường cho người đi bộ, thậm chí họ còn xây dựng hẳn một tuyến đường dành riêng cho người đi bộ tại phố mua sắm Đông Phong dài gần một cây số. Dọc theo tuyến đường chính Trung Khai Hoá chạy dọc suốt chiều dài thành phố Văn Sơn hoặc trên những tuyến đường phố chính các toà nhà được xây dựng nguy nga tráng lệ nhưng vẫn đảm bảo hài hoà lối kiến trúc mang đậm nét văn hoá Trung Hoa với những vỉa hè rộng rãi lát đá thâm sậm màu thời gian, những cây đa toả bóng mát che nắng cho người đi bộ. Đường phố ở đây được vệ sinh rất sạch sẽ bởi luôn có một đội vệ sinh thường xuyên quét dọn, ngoài ra người dân cũng rất có ý thức bảo vệ môi trường không vứt rác thải bừa bãi mà tự giác bỏ vào thùng rác công cộng được bố trí khá nhiều cứ một vài chục mét lại có một cái ở ngay vỉa hè hay lề đường nội thị.

DẠO PHỐ VÀ MUA SẮM.

Ở Văn Sơn các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe taxi rất phát triển và giá cực rẻ, chỉ cần một tệ (Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc tương đương 2.200 đồng tiền Việt Nam) nếu đi xe buýt hoặc bốn tệ đi taxi là bạn có thể đi một vòng quanh thành Văn Sơn mà không phải tính theo cây số như ở ta, xe ôm cũng có nhưng rất ít và chủ yếu dành cho khách muốn luồn lách vào những con hẻm mà ô tô không tới được. Khi đi các phương tiện giao thông này bạn chẳng phải lo lắng về chuyện giá cả hay bị bắt chẹt là người nước ngoài. Dẫu vậy, người dân ở đây vẫn thích đi bộ, có lẽ là vì họ muốn tranh thủ thời gian khi đi chợ mua sắm để thư dãn thở hít khí trời và kết hợp tập thể dục rèn luyện thân thể. Vào những buổi chiều và buổi tối mọi người đổ ra đường đông nghịt để mua sắm hoặc đến những nơi vui chơi giải trí như nhà hàng, quán ăn, công viên… Một điều khiến người đi dạo phố ở đây đều cảm thấy an toàn là vì mọi người đều thực hiện rất tốt luật an toàn giao thông và đặc biệt tình trạng trộm cắp móc túi không bao giờ xảy ra.

Hầu hết du khách nhất là người Việt Nam đến Châu Văn Sơn đều thích giành thời gian đi mua sắm, nhất là các cửa hàng điện thoại di động, quần áo, giày dép và các sản phẩm chế biến từ tam thất. Hàng hoá ở đây rất da dạng về chủng loại cũng như  chất lượng và giá cả. Các nhân viên bán hàng ở đây rất lịch sự và chiều khách, khi đi mua sắm bạn có thể thoải mái chọn lựa mà không sợ bị phàn nàn. Nếu bạn muốn mua quần áo hoặc đồ dùng có giá bình dân thì có thể đến khu chợ trời đối diện Siêu thị Đại Chúng (Tà Chùng Chao Shi) hoặc các quầy hàng hạ giá bên Phố đi bộ Đông Phong còn nếu bạn muốn mua các mặt hàng có chất lượng cao thì nên vào mua tại các siêu thị cũng nằm dọc bên Phố Đông Phong hoặc hai bên đường Trung Khai Hoá, tuy nhiên hàng hoá ở những nơi này rất đắt và không được mặc cả vì đã niêm yết giá, muốn mặc cả thì bạn chỉ có thể đến mua tại các khu chợ trời mà thôi. Thỉnh thoảng nếu bạn gặp các cửa hàng mới khai trương thành lập thì quả là bạn đã gặp một dịp may hiếm có bởi ở những cửa hàng này hàng hoá có thể hạ giá tới 20-30% mà vẫn đảm bảo chất lượng, thế nhưng họ chỉ khuyến mại để thu hút khách trong một đến 2 ngày là cùng. Riêng điện thoại di động thì bạn có thể thoả mái mặc cả, chỉ cần có khoảng 800 đến 1.000 tệ là bạn có thể mua được một chiếc điện thoại tương đối tốt với nhiều chức năng quay phim chụp ảnh và nghe nhạc, tuy nhiên theo kinh nghiệm thì bạn nên mua điện thoại có tem nhãn các hãng của Trung Quốc sẽ tốt hơn các loại như Motorola, Nokia hay Samsung vì đó đều là hàng nhái, vừa đắt và chất lượng không được tốt lắm.

Ở Văn Sơn Bạn cũng có thể đi mua hoặc tham khảo giá cả các mặt hàng  vật liệu xây dựng hoặc nội thất với những mẫu mã khá đa đạng tại khu chợ vật liệu nằm bên đường Trung Khai hoá  đối diện Quảng trường Thất Hoa. Còn nếu muốn mua tam thất thì có thể đến mua tại siêu thị tam thất rộng lớn nằm cách trung tâm Thành khoảng 7 Km về phía đông nam.

ẨM THỰC

Sẽ thật sai lầm khi đến Châu Văn Sơn mà Bạn lại không dành thời gian để dạo quanh các quán ẩm thực để thưởng thức các món ăn mang đậm nét văn hoá Trung Hoa, nhất là lẩu và đồ nướng là hai món ăn được mọi người ưa thích nhất. Theo tiếng Hán, lẩu còn được gọi là “Khổ cua” tức là “Nồi lửa”. Lẩu có nhiều món như Lẩu chó, lẩu dê, lẩu gà, lẩu cá, lẩu vịt, lẩu thập cẩm… nhưng có lẽ chuộng nhất vẫn là lẩu bò. Khác với ở ta lẩu chỉ được ăn vào mùa rét, còn ở Văn Sơn Lẩu người ta ăn lẩu quanh năm và rất rẻ. Vào các quán lẩu bạn có thể tuỳ ý lựa chọn những tảng thịt đã làm chín sẵn sau đó nhà hàng sẽ thái và đổ cả vào nồi nước dùng có vị ngọt và thơm rất độc đáo, sau khi ăn hết thịt thì mới ăn đến các món rau như: đậu hà lan, rau chân vịt, cải trắng, nấm… đặc biệt có hai món không thể thiếu khi ăn lẩu là khoai tây và củ mỡ. Hầu hết các món lẩu ở Văn Sơn đều rất cay, nhất là món lẩu thịt chó, ngoài vị cay của ớt còn có thêm một số gia vị vừa thơm vừa cay và tê lưỡi như có cảm giác như nếm dầu bạc hà. Trước khi ăn lẩu hoặc ăn cơm mỗi người thường uống một cốc trà khai vị, mọi người có thể vừa ăn vừa mời nhau uống rượu (Rượu ở Trung Quốc rất đắt, nhiều khi tiền rượu nhiều gấp đôi tiền thức ăn) song khi rót rượu để mời bạn thì phải rót thật đầy chén sau đó uống được bao nhiêu thì tuỳ ý chứ không ép cạn chén như ở ta, tuy nhiên nếu uống cạn thì bạn sẽ cảm thấy rất vui, nhất là đến cuối bữa các món  được gọi đều ăn hết vì họ cho rằng các món ăn đều ngon. Trung Quốc là đất nước giàu nhưng người Trung Quốc rất tiết kiệm, nếu không ăn hết bạn có thể gọi nhân viên phục vụ cho vào túi hoặc hộp để mang về mà không phải ngại ngùng, trái lại điều đó khiến chủ quán cảm thấy rất vui vì chứng tỏ các món ăn của họ được nấu rất ngon. Các quán ăn nổi tiếng như: Đạo Hương quán, Thái Dương quán hoặc khu ẩm thực gần khác sạn Tam Hâm luôn luôn đông khách. Các quán ăn ở đây đều có kiến trúc giống nhau, đó là các phòng ăn được ngăn riêng biệt chỉ đủ một mâm khoảng 10 người, vì vậy nó luôn tạo cảm giác yên bình ấm cúng cho thực khách.

Ở Văn Sơn cũng có một số quán bán đồ ăn Việt Nam như bún phở, nem, giò chả… ở trục đường đối diện công viên Văn hoá do một số Việt kiều sang kinh doanh nhưng không ngon bằng các món được chế biến tại nội địa.

Đã nhiều lần đi ăn lẩu ở Văn Sơn nhưng tôi để ý thấy bạn không thích ăn các món nội tạng như tim cật, lòng phèo giống ở ta, có lẽ vậy nên những món này ở chợ bán rất rẻ, tim lợn chỉ vào khoảng 25.000 - 30.000 đồng tiền Việt Nam một kg.

Các món nướng ở Văn Sơn cũng rất được ưa chuộng. Tất cả các loại thực phẩm từ thịt cá, rau, hành, tỏi, ớt, cà chua, đậu phụ… đều được xiên vào các xiên tre và nướng bằng than củi với nhiều công đoạn tẩm ướp gia vị phức tạp tạo nên hương vị rất độc đáo, lần đầu ăn thử món nướng tôi có cảm giác cay xé cuống họng, vậy mà ăn mãi thành quen và cảm thấy rất ngon.

Ngoài các món lẩu và nướng, đến Văn Sơn bạn có thể đi ăn cơm đặt theo món, ăn cơm rang hoặc các món bánh, bún, phở, tuy nhiên phở và bún của họ không ngon bằng phở của ta.

THƯỞNG THỨC VĂN HOÁ VĂN NGHỆ

Ngày mới đến Châu Văn Sơn chúng tôi đều hết sức ngạc nhiên bởi các hoạt động văn hoá ở đây diễn ra rất sôi nổi. Vào các buổi tối người dân đổ ra đông nghẹt tại các công viên hoặc tụ điểm vui chơi để giải toả trest sau một ngày làm việc căng thẳng. Tại các điểm vui chơi như Công viên Thất Hoa, Công viên Văn hoá hoặc các tụ điểm dọc bờ sông cạnh phố Đông Phong vào buổi tối hoặc các ngày nghỉ thường có rất đông người tụ tập thành các nhóm tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ như đàn hát, nhảy múa một cách hết sức nhiệt tình và tự nhiên, thậm chí tại công viên Văn hoá họ còn dựng cả một dãy nhà bạt khung sắt đủ cả bàn ghế để các cụ múa hát khi mưa nắng. Bạn có thể tha hồ xem và quay phim chụp ảnh các tiết mục văn nghệ này hoặc có thể mời ngay các diễn viên cùng bạn chụp một vài bức hình làm kỷ niệm mà không phải trả thù lao một xu nào cả. Một số công ty hoặc cửa hàng khi khai trương họ còn mời cả một đội văn nghệ hùng hậu với đầy đủ kèn trống phông bạt, tăng âm loa đài hát hò nhảy múa cả buổi ngay trước cổng Công ty. Cũng có khi họ còn tổ chức hẳn một đoàn diễu hành gồm những chàng trai cô gái trẻ đẹp quần áo ngắn cũn cỡn vừa đi vừa hát múa đánh trống chiêng ầm ĩ và trương những khẩu hiệu biểu ngữ cổ động để thu hút sự chú ý của mọi người. Tại các công viên hàng tối còn tổ chức chiếu các bộ phim truyện nhựa miễn phí để phục vụ nhân dân. Ngoài ra, đến Văn Sơn Bạn có thể thưởng thức các hoạt động văn hoá văn nghệ tại các điểm biểu diễn chuyên nghiệp như Trung tâm văn hoá du lịch hoặc đến Khâu Bắc - điểm du lịch nổi tiếng của Châu Văn Sơn để tham gia lễ hội té nước và thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp với chất lượng rất cao.

1001 KIỂU KIẾM TIỀN VÀ NHỮNG GÓC KHUẤT CUỘC SỐNG.

Dạo quanh các phố ở Văn Sơn mới biết khát vọng kiếm tiền của người dân lớn đến mức nào và người ta làm mọi việc để kiếm được đồng tiền một cách chính đáng. Cũng như ở ta, dọc các lối đi ở các khu chợ có rất nhiều những bác nông dân ngồi bán dăm ba quả trứng gà hoặc vài mớ rau, gói thuốc mà những thứ này ở đây được bán rất nhiều và rẻ. Những mẹt hàng của những người buôn thúng bán bưng bày bán khắp nơi, thậm chí còn tràn ra cả lòng đường. Hàng hoá thì đủ chủng loại thượng vàng hạ cám đều được mang ra bán. Từ những đồng tiền xu giả cổ, vài cuốn sách cũ, dăm ba bộ quần áo cũ giá chỉ vài tệ đến những bộ quần áo mốt thời thượng giá hàng nghìn tệ được bày bán khắp nơi, người dân ở đây rất quý trọng đồng tiền, những đồng năm xu (Tương đương với 120 đồng tiền Việt Nam ) vẫn được người dân sử dụng khá phổ biến. Ở các cổng chợ lề đường dành cho người đi bộ hoặc những góc khuất của công viên rất rễ ràng bắt gặp những người làm nghề bói toán và bán những tấm bùa chú giá cũng chỉ vài tệ. Cũng có không ít những ông thầy lang bắt mạch bốc thuốc ngay tại những ngõ hẻm góc chợ với những dụng cụ đồ nghề mà mới chỉ nhìn qua đã thấy hãi, vậy mà vẫn có không ít khách đến thăm khám chữa trị. Ở những ngã ba hoặc các công trường xây dựng luôn có khá đông những thanh niên trai tráng với đồ nghề trên tay như kìm búa, choòng… ngồi đợi tìm những việc làm như sửa nhà, cải tạo đường ống nước… như kiểu chợ lao động ở ta.

Ở Văn Sơn cũng có không ít những gánh hát rong mà hầu hết là của những người tàn tật hoặc trẻ em. Có những người tàn tật cụt hết chân tay nhưng vẫn dùng khỷu tay hoặc miệng để cặp những viên phấn viết thư pháp dưới nền sân lát đá cẩm thạch với những nét chữ khá đẹp và uyển chuyển, để bù lại họ thường được những người hảo tâm cho một vài tệ, tích cóp lại cũng đủ sống qua ngày. Vào ngày nghỉ đi qua các công viên chắc chắn bạn sẽ bị thu hút bởi những màn biểu diễn uốn dẻo, nhảy dây bằng đầu hoặc những pha biểu diễn mạo hiểm như phi dao quanh người, chui ống sắt như những nghệ  sỹ thực thụ mà hầu hết các diễn viên biểu diễn đều không quá 10 tuổi, các em biểu diễn không bán vé mà tiền thu được đều tuỳ lòng hảo tâm của người xem. Lao động vất vả nhưng bù lại mỗi ngày cũng kiếm được vài ba chục tệ.

Có thể nói đến Văn Sơn sẽ thấy rất rõ sự phân hoá giàu nghèo - hệ quả của việc cải cách mở cửa - theo cách nói của ông Hách Nam Minh hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Châu Văn Sơn. Bên cạnh những khu vui chơi giải trí hoặc những cửa hàng cửa hiệu sầm uất mọc lên như nấm sau mưa luôn đông nghịt khách vẫn có không ít cảnh những người tàn tật đến dị dạng hoặc những người già cả, những em bé làm nghề ăn xin hoặc hát rong để kiếm mỗi ngày vài ba tệ đủ sống trong ngày. Một bận, nhóm lưu học sinh chúng tôi đi dạo phố đã bắt gặp cảnh một nữ học sinh ăn mặc rất đoan trang với đầy đủ giấy tờ của một học sinh trung học vừa mới tốt nghiệp đang ngồi quỳ gối, trước mặt là một tờ giấy khổ lớn viết tóm tắt gia cảnh khó khăn và cầu xin mọi người bố thí tiền vé  xe về nhà. Vậy mà hầu như không bao giờ xảy ra tình trạng cướp bóc hoặc trộm trấn lột móc túi bởi họ đều có một suy nghĩ đó cũng là một hình thức lao động kiếm tiền chính đáng và được xã hội cho phép.

Với sự đầu tư rất lớn của Nhà nước Trung Quốc, sự bứt phá đi lên của người dân ở đây, Văn Sơn vẫn là một trung tâm chính trị, một địa chỉ du lịch nổi tiếng của vùng đất phía nam của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nó tiềm tàng ẩn chứa sức mạnh về kinh tế mà chúng ta cần triệt để khai thác trong quá trình mở cửa hội nhập thông qua các chương trình hợp tác đầu tư với nước bạn./.

 

                                                                           

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

CHẬU CANH KHOAI SỌ CỦA ÔNG KHẠC.... PỒ !

 CHẬU CANH KHOAI SỌ VÀ ÔNG KHẠC… PỒ !

Dạo còn ở nhà ăn bám bố mẹ chưa có công ăn việc làm, một lần mình được theo các cụ đi dân công mở đường ở chiến khu cách mạng Tân Trào. Cả đoàn hơn bốn chục người toàn những bác vai u thịt bắp, cơm ăn cả chậu vẫn thấy đói, được xã sở tại bố trí cho hẳn một cái nhà sàn của hộ gia đình người Tày Khao để ăn nghỉ. 

Lúc họp đoàn phân công nhiệm vụ thì chọn ra được 4 người sức khỏe kém nhất được miễn đi làm ở nhà làm cấp dưỡng. Trong nhóm cấp dưỡng có mình và ông cụ Cung, vốn chưa đến 60 tuổi nhưng khổ nỗi cụ bị bệnh ho và còng lưng nên người lúc nào cũng dẹo dọ như cái vó tôm ngấm nước. Cứ dăm ba phút cụ lại lên cơn ho khù khụ rồi chu mồm khạc đánh Pồ…. một phát ra một bãi đờm lầy nhầy to tổ bố. Vì vậy mọi người gọi cụ là ông Khạc Pồ. 

Bí danh tuy xấu nhưng gọi mãi thành quen.

Một bận, cả nhóm nấu nướng xong liền mang thức ăn đựng vào các xô chậu bày trên cái sạp nứa dưới gầm nhà sàn chuẩn bị cho bữa trưa, hôm ấy có món canh khoai sọ hầm xương lợn rõ ngon, mỗi mâm được hẳn một chậu nhôm nhỏ. Tranh thủ lúc chưa đến bữa, cả nhóm mấy ông cháu leo lên sàn nhà nằm chơi. Chợt ông cụ Khạc Pồ lên cơn ho, không kịp chạy ra cửa, cụ vén mảnh dát bằng cây bương rồi… Pồ… Pẹt… một phát xuống dưới. Thấy âm thanh khác lạ mọi lần vì thêm tiếng Pẹt, mình vén mảnh dát ra ngó xuống thì ối giời… thấy bãi đờm cụ nhổ đúng chậu canh khoai sọ đang nổi lềnh bềnh đầy bọt kín cả chậu. Lẳng lặng xuống cầu thang, cụ Khạc Pồ lấy cái muôi bằng gáo dừa múc bỏ bãi đờm, thấy kinh, mình bảo:

- Ông ơi, đổ đi thôi, mình san ở chậu khác sang là được mà…

Chưa hết mệt vì cơn ho, cụ thều thào bảo:

- Hông thao… hông thao… hức ăn có hít, để chúng ăn ho mới có hức mà hàm hiệc…

(Không sao… thức ăn có ít, để chúng ăn no mới có sức mà làm việc…)

Trưa hôm ấy, các bác vai u thịt bắp đi làm về mệt, đánh sạch nhẵn thức ăn. Còn mình, sau bữa ấy phải mất mấy năm mới mất cảm giác ghê cổ để ăn lại được canh khoai sọ.